Mùa trăng tròn nơi biên ải

16:00 23/09/2025

Tham gia chuyến hành trình thiện nguyện tới các con học sinh trường Phổ thông dân tộc bán trú Pa Vệ Sủ (Lai Châu), thầy Hoàng Thế Nam đã ghi lại những dòng ký sự xúc động và đầy ý nghĩa.

Khi phố phường Hà Nội còn chìm trong màn sương buổi sớm, lúc 4 giờ sáng ngày 19/9, chuyến xe thiện nguyện của Trường THCS & THPT Nguyễn Siêu cùng với đoàn thiện nguyện giáo dục Hà Nội, trường THCS Dịch Vọng Hậu bắt đầu lăn bánh. Đích đến là xã Bum Nưa (huyện Mường Tè - Lai Châu cũ), ở đó có ngôi trường PTDTBT Pa Vệ Sủ và các điểm trường lẻ còn đối diện với muôn vàn khó khăn. Trong hành trang của đoàn không chỉ có hàng trăm suất quà là áo ấm, chăn mùa đông, bánh trung thu, mà còn có tình yêu thương và niềm mong mỏi được sẻ chia cùng các em học sinh vùng biên giới.

Con đường lên Tây Bắc như dài hơn bởi những khúc cua uốn lượn của đèo Ô Quy Hồ, mây phủ trắng xóa, gió núi lồng lộng. Những nụ cười và câu chuyện rộn rã trên xe giúp xua tan mệt mỏi. Đi qua đỉnh đèo, đoàn có giây phút thả hồn theo mây trời, nhưng trong lòng ai cũng háo hức hướng về điểm đến, nơi đang mong chờ một mùa trung thu đặc biệt. Buổi chiều, cả đoàn đã thấm mệt bởi quãng đường dài với món đặc sản Tây Bắc là “cua’ và “sóc”. Còn cách điểm đến khoảng 40km thì chiếc xe 29 chỗ “dở chứng” thủng két nước. Vậy là phải chờ để bác tài kiểm tra, tìm cách khắc phục. Sau khi kết nối với cơ sở để xin hỗ trợ, đoàn đã chuyển những đồ cần thiết đến điểm tập kết trước để chuẩn bị bữa tối cho các em học sinh. Với kinh nghiệm hơn 10 năm chạy xe tuyến, bác tài quyết định cứ đi rồi đến nơi sẽ tìm cách sửa sau.

Đoạn đường từ thị trấn Mường Tè (cũ) vào Pa Vệ Sủ thực sự là cung đường “bão táp”! Con đường xinh đẹp trước đây đã bị phá nát sau các dự án xây dựng thủy điện nhỏ trong khu vực. Mặt đường là sự nối tiếp của ổ gà, ổ trâu, ổ voi… tới mức muốn uống ngụm nước cũng phải căn chọn thời điểm nếu không muốn nước lạc lên đường hô hấp. Không những vậy, cứ một đoạn lại gặp những đóng đất đá sạt lở sau trận mưa hôm trước vừa được gạt tạm sang lề đường để xe có thể lưu thông…

18 giờ tối, đoàn có mặt tại điểm trường Pá Hạ. Trời miền núi se lạnh, bóng tối buông nhanh, nhưng không khí lao động thì ấm nóng hơn bao giờ hết. Các thầy cô, phụ huynh và học sinh Nguyễn Siêu lập tức chia nhau công việc: người tất bật chuẩn bị bữa cơm tối cho hơn 300 em nhỏ, người bận rộn dựng sân khấu, chỉnh loa đài, trang trí mâm cỗ Trung thu.. Cả ngôi trường như một công trường nhỏ, rộn rã tiếng nói cười xen lẫn tiếng búa, tiếng kéo, tiếng trẻ con háo hức ngóng trông.

Sau bữa cơm ăn vội ở nhà ăn của trường, cả đoàn bắt đầu tham dự chương trình “Trung thu yêu thương”. Ánh đèn sân khấu bừng sáng như xua tan màn đêm nơi vùng cao biên giới. Hơn 400 em học sinh tiểu học và trung học, cùng các bé mầm non quanh khu vực đã có mặt đầy đủ. Nhứng ánh mắt thơ ngây láp lánh niềm vui và sự háo hức mong chờ. Những tiết mục văn nghệ của các em học sinh xen cùng các tiết mục của các thầy cô đoàn từ thiện mang đến không khí vui tươi, rộn rã. Sự tích Tết Trung thu, sự tích chú Cuội, Hằng Nga … được kể một cách thú vị giúp các em hiểu thêm về ý nghĩa của “Trung thu yêu thương”. Phần được mong chờ nhất là phá cỗ Trung thu. Những chiếc bánh nướng, bánh dẻo, những túi kẹo, những hộp sữa nhỏ bé mà ở thành phố vốn bình dị, nay trở thành món quà thật quý. Các em ríu rít nắm tay nhau, hân hoan ca hát, phá cỗ và ánh trăng đêm ấy dường như tròn hơn, sáng hơn trong sự sẻ chia. Với nhiều em nhỏ, đây có lẽ là Tết Trung thu trọn vẹn đầu tiên trong đời.

Sáng hôm sau, ngày 20/9, khi sương núi còn chưa tan, đoàn đã có mặt tại sân trường THCS Pa Vệ Sủ để tổ chức buổi lễ trao quà. Hơn 277 học sinh THCS và 139 học sinh Tiểu học xếp hàng ngay ngắn, gương mặt còn vương vẻ rụt rè nhưng ánh mắt đầy chờ đợi. Trong phần lễ, 20 suất học bổng được trao cho những học sinh vượt khó, nỗ lực vươn lên trong học tập. Nhìn những bàn tay nhỏ bé run run đón nhận tấm chăn mới, chiếc áo ấm cho mùa đông sắp đến, nhiều thầy cô trong đoàn xúc động rơi nước mắt. Ở nơi cái lạnh núi rừng khắc nghiệt, một tấm chăn không chỉ là vật dụng, mà còn là hơi ấm của tình người. 10h30, cả đoàn di chuyển đến điểm trường Thò Ma, sát đồn biên phòng Pa Vệ Sủ, để  tặng quà và động viên các thầy cô giáo đang công tác tại đây. Ngôi trường vừa được sửa chữa, nâng cấp và mới nhận bàn giao được hơn 10 ngày. Các phòng học đã khang trang hơn nhưng khó khăn vẫn còn chồng chất.

Buổi chiều, đoàn chia thành hai nhóm nhỏ để đến với các điểm trường xa hơn. Những con đường uốn lượn, cheo leo bên sườn núi. Ngồi trên chiếc xe bán tải của thầy Hiệu trưởng, chúng tôi không ít lần thót tim với những khúc cua men theo sườn núi mà một bên là vực sâu hun hút.  Điểm trường A Mại – nơi chúng tôi ghé thăm - chỉ có 1 lớp 1 và 1 lớp 2 với tổng cộng 18 học sinh.  Những gương mặt trẻ thơ sáng bừng lên khi thấy đoàn xuất hiện. Các em nhận từng phần quà nhỏ trong vòng tay trìu mến của thầy cô, và rồi lại ríu rít khoe nhau như thể đó là báu vật. Nhiều thầy cô đã thổn thức khi nghe  kể về hành trình đi tìm con chữ của các em. Cô giáo chủ nhiệm kể về những khó khăn của học sinh vùng cao mà cả cô và trò vẫn bám trường, bám lớp. Theo lời cô giáo chủ nhiệm, lớp cô chỉ có 3 em là ở cùng bố mẹ còn lại là bố mẹ đi tù (vì ma túy), bố mẹ đi làm ăn xa ở dưới xuôi, ở Trung Quốc … Có em thì ở với ông bà, em thì ở với cô chú, anh chị … Việc ăn ngủ còn chẳng được quan tâm nói gì đến chuyện đi học (!). Các em đến trường thì còn nhớ con chữ, chứ sau mấy tháng hè là con chữ lại rơi rụng vợi. Các thầy cô lại vất vả với việc vừa ôn tập, vừa học kiến thức mới cho kịp chương trình. Cậu bé Biên – lớp 2 – chậm rãi đánh vần từng chữ bài học “Em có xinh không?” trong sách Tiếng Việt. Em vẫn chưa phân biệt được chữ b và chữ d bởi cả 2 chữ đều có cái bụng to mà quên mất cái bụng đứng trước là chữ b, cái bụng đứng sau là chữ d. Khi biết em đang ở với ông bà, một cô giáo trong đoàn hỏi “Thế bố mẹ con đâu?”. Cậu bé không trả lời, đôi mắt to trong trẻo với hàng mi dày thoáng cụp xuống với một chút bối rối. Cổ họng tôi nghẹn lại, sống mũi cay cay…

Ngày 21/9, khi ánh bình minh chưa kịp xua tan màn sương mờ ảo trên núi, đoàn lại lên đường trở về Hà Nội. Xe lăn bánh qua những cánh đồng bậc thang lúa đang trổ bông hứa hẹn mùa vàng bội thu, qua những nếp nhà sàn thấp thoáng trong mây, lòng ai cũng trĩu nặng lưu luyến. Mường Tè tạm biệt đoàn bằng nụ cười trong trẻo của học trò, bằng ánh mắt biết ơn của phụ huynh, và bằng cả sự hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn cho mảnh đất vùng biên còn nhiều gian khó. Vẫn còn đó những học sinh Tiểu học không được đến trường, vẫn còn đó những học sinh chỉ cần biết đọc để xen được điện thoại rồi bỏ học, vẫn còn đó những đứa trẻ mới lớp 5 đã phải nghỉ học theo mẹ về xuôi làm thuê… “Làm sao để học sinh không bỏ học?”, “Làm thế nào khi cả trường chỉ có một giáo viên Tiếng Anh?”, “Tương lai cho các em học sinh hết THCS sẽ ra sao khi cả huyện chỉ có 1 trường THPT, tỷ lệ lên THPT chỉ có 36%, cả trường THPT ở đây chỉ có 1 giáo viên dạy Toán”… Những lời tâm sự trĩu nặng ấy của thầy Hội – Hiệu trưởng trường THCS, người đã gắn bó 19 năm, cống hiến cả thanh xuân cho vùng đất này –  cứ day dứt trong chúng tôi khi ra về. Vẫn cần lắm sự quan tâm của cả xã hội để có thể giải đáp phần nào những câu hỏi ấy, để trả lại sự ngây thơ, hồn nhiên cho ánh mắt cậu bé lớp 2 đang khắc khoải khát khao vòng tay yêu thương của cha mẹ!

Chuyến đi kết thúc lúc 21h00 giờ cùng ngày khi đoàn trở lại Hà Nội, nhưng dư âm thì còn mãi. Hành trình thiện nguyện không chỉ mang quà tặng vật chất, mà còn mang theo cả niềm tin, hy vọng và sự sẻ chia. Đối với thầy và trò Nguyễn Siêu, đây cũng là bài học thấm thía về lòng nhân ái, trách nhiệm công dân và giá trị của sự đồng hành. Và chắc chắn rằng, những ký ức ấm áp ở Mường Tè sẽ là động lực để nhà trường tiếp tục lan tỏa tinh thần thiện nguyện trong những hành trình tiếp theo.

Tác giả: Hoàng Thế Nam